Thế
giới đang ở vào thời điểm hoảng loạn, sợ hãi trong cơn đại dịch toàn cầu do căn
bệnh "Viêm phổi Vũ Hán",
tâm lý hoang mang khiến người ta cô lập, cách ly khỏi đám đông. Giọt nước mắt
nào cho nhân loại trước hiểm họa diệt vong? Hôm nay tiện muội xin kể một câu
chuyện về giọt nước mắt. Dạ đây chỉ là một câu chuyện, các Quý Huynh, Tỷ thấy
thú vị hay không là tùy cảm giác của Quý Hiền,
câu chuyện để giúp chúng ta giảm
bớt căng thẳng trong những ngày cách ly để hy vọng và tiếp tục nhiệm vụ của
người đệ tử Cao Đài.
Chuyển kể: Từ thuở hồng hoang, lúc Càn Khôn vũ trụ vừa
được tạo thành từ Đấng Tạo Hóa. Ngài lập nên các tầng trời và địa giới là một
tầng, nơi con người là tạo vật của Đấng Chủ Càn Khôn đã tạo dựng với tất cả tình
thương yêu của một người Cha sinh sống và phát triển tấn hóa. Trong lịch sử
loài người qua ngàn năm tấn hóa, Đấng Tạo Hóa, hay Đức Thượng Đế luôn quan tâm,
ban phát cho con người Giáo Pháp Chân lý để nhân loại hướng thiện qui hồi về
nơi cội nguồn của mình, qua những lần các vị Tiên Phật thừa lệnh của Ngài hạ
thế để dẫn dắt con người tấn hóa thêm.
Ngài ban cho con người Ngũ Quan, Ngũ khí, Thất tình lục
dục và một điểm Linh quang chiết từ Đại Linh Quang của Ngài, là điều kiện để
thăng tiến lên ngôi Thần Thánh Tiên Phật. Nhưng cõi địa giới nhiều trược khí và
con người lăn lộn trong chốn bụi hồng trần đã dùng Trí khôn của Đấng Tạo Đoan
ban cho để kiêu ngạo, xem thường Thượng Đế, tự mãn với thành quả tiến bộ để làm
chủ địa cầu, dùng thất tình lục dục để thỏa mãn bản ngã nên càng ngày càng lìa
xa Thượng Đế, đánh mất lương tri là cái tâm do điểm Chơn Linh làm chủ, mặc cho
thân xác mê đắm trong vật chất giả tạm, tàn ác giành giật những giá trị hoạch
tài. Cuối cùng trầm luân trong khổ đau do con người tự tạo.
Một ngày kia trên tầng Thiên Thượng giới nơi các vị Thần
Thánh Tiên Phật thịnh hội ở Điện Linh Tiêu ngâm thi phú và ngự Bàn Đào. Sau khi
hội họp có một giọt nước mắt của vị Phật Chủ, Đấng CHÍ TÔN Đại Bi, Đại Giác đã
rơi xuống. Giọt Nước Mắt của Ngài rơi xuống, rơi xuống mãi qua không gian vô
tận xuyên suốt mấy tầng Thiên. Cuối cùng giọt nước mắt của vị Phật rơi xuống
cõi thế gian, hòa cùng biển mênh mông chứa đầy sự đau thương thống khổ.
Chính vì thấy cảnh thảm khổ của nhân loại nơi địa giới,
vị Phật Chủ, Đấng Tạo Đoan, chủ của mọi tầng Thiên đã quyết định hạ trần,
truyền Chánh Pháp giáo hóa con người. Qua nhiều thời gian với nhiều vị Tiên
Phật lãnh lịnh của Đức CHÍ TÔN xuống trần truyền dạy con người hướng thiện, xa
lánh tội lỗi để trở thành Thành, thành Tiên, Phật. Nhưng con người vẫn say mê
luyến ái cõi thế với các lạc thú vật chất mà quên đi cội nguồn con người, mãi
miết đi trong cõi trầm luân giả tạm, không tìm thấy con đường trở lại Chân
tánh. Đến thời kỳ mạt pháp, vạn tà khởi dậy để thử thách con người còn giữ được
Chơn tánh không. Một lần nữa Đấng Tạo Đoan vì lòng thương yêu vô hạn con cái
của Ngài nên đã hạ thế truyền Giáo Pháp Ân Xá kỳ Ba hầu đưa con người trở về
cựu vị.
Trước cảnh tranh tối, tranh sáng, chánh, tà lẫn lộn nhân
loại quay cuồng trong biển khổ, Đức CHÍ TÔN phải rơi lệ khi nhìn thảm cảnh của
nhân loại đang bước vào hoạ diệt vong. Ngài kêu gọi các vị Tiên Phật, Thần
Thánh xuống trần để giáo hóa độ rỗi nhơn sanh. Thần Thánh Tiên Phật thì nhiều
nhưng không phải vị nào cũng dám bỏ ngôi vị nơi Cực Lạc để hạ thế. Vì các vị
đều hiểu cõi trần nhiều cạm bẫy, mang đến nhiều khổ lụy khi bước vào vòng "Sinh, Bệnh, Lão, Tử". Nơi hạ
giới sẽ chịu đựng nhiều thử thách khi đi làm phận sự gieo truyền Chánh Pháp. Sự
gian truân khổ nạn sẽ không tránh khỏi:
- Sự biếm nhẽ của xã hội loài người, vì không tham sân
si, chỉ dùng tâm bác ái từ bi, lòng bao dung tha thứ để giáo hóa nhơn sanh.
- Sự nghèo khổ vì
cuộc sống thanh bạch, không bon chen giành giựt danh lợi tiền của vật chất xa
hoa.
Nhưng trên tất cả là "Giọt
Nước Mắt" của Đấng Đại Từ Phụ, Đấng Đại Từ bi, Đại Vô thượng Chánh
giác đã khiến cho những vị Tiên Phật xuống phàm, mang theo tình thương bao la
của Đức CHÍ TÔN gieo trồng những hạt Thánh cốc. Bằng nhiều phương tiện khác
nhau nhưng không ngoài mục đích khơi nguồn Chân lý, giúp nhân loại thoát vòng
khổ hải.
Người đệ tử Cao Đài là con cái của Đức CHÍ TÔN hiểu rằng
trách nhiệm của mình không chỉ là Tu cho mình để trở về cựu vị riêng mình, mà
còn phải độ rỗi cho hằng hà sa số người khác đang còn trầm luân, mê đắm trong
vòng sinh tử.
Có biển có sông mới tạo nên thuyền và con thuyền Bát Nhã
đã sẵn sàng tách bờ mê qua bến giác.
Với trách nhiệm phục hưng văn hóa Nhân Nghĩa gọi là Nho
tông chuyển thế, để tạo đời Thánh Đức, nhưng nhân loại đã bại hoại, đạo đức suy
đồi, những người con Đại Đạo áo trắng phải bền lòng vững chân tâm, Và
ngày qua tháng lại theo dòng thời gian ở đâu đó trên thế gian nhiều thập ác vẫn
thấy thấp thoáng những người đi gieo trồng hạt Thánh cốc bằng ngòi bút, bằng
hành động thực tiễn để lay động lòng người trở về với Thiện lương hầu tránh
khỏi họa diệt vong gần kề.
Đây chỉ là câu chuyện của một giọt nước mắt, giờ đây
trước mặt nhân loại cảnh thảm khổ, hoạ tai đã hiển hiện, nước mắt của chúng
sanh đã tuôn ra nhiều như biển, vị mặn của nước mắt hoà tan trong lòng đại
dương nhiều muối, đến nỗi không ai còn nhận ra nước mắt. Thảm, thảm khổ đang
dâng tràn khắp nơi và chúng ta người đệ tử Cao Đài mang tình thương đến với
nhân loại hãy tự mình biết mình phải làm gì trước giờ phút lâm chung của thế
giới, tiện muội chỉ là kể chuyện cho giảm căng thẳng, nỗi khổ của thế gian
không thể quên được vì một câu chuyện, thưa các Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ... muội
xin chào với lời chúc sức khỏe để cùng chia sẻ buồn vui trên đường hành sự Đạo
nghiệp. Thân ái.
DR. Lê Thị Ngọc Vân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét